TIGblogs TIG | TIGblogs GROUP TIGBLOGS LOGIN SIGNUP
VO NHAT VINH's blog
« previous 5


ĐỂ LẠI GÌ CHO MAI SAU?

ĐỂ GÌ LẠI CHO MAI SAU?

Dân tộc Việt Nam đã trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước từ thời các vua Hùng, các vua Đinh – Lê – Lý – Trần – Lê (hậu Lê) – Nguyễn và giai đoạn nghìn năm Bắc thuộc. Trong số đó, cứ mỗi trăm năm, diện mạo đất nước ta lại thay đổi cùng với những biến chuyển của lịch sử loài người. Ngày nay, đất nước Việt Nam như một cỗ máy vận động không ngừng và tất nhiên, trăm năm nữa, đất nước này sẽ mang lên mình một chiếc áo khác hoàn toàn. Vì vậy, từ bây giờ, chúng ta hãy nghĩ đến những gì để lại cho thế hệ mai sau, để chiếc áo mà khoảng ba thế hệ sau nữa mặc (mỗi thế hệ khoảng ba mươi năm) sẽ thật tốt và phù hợp.
Trước hết, khi đã suy nghĩ về thế hệ mai sau, chúng ta nên có một cái nhìn rộng hơn, tích cực hơn và xa hơn tầm nhìn của những kế hoạch ngắn hạn trong 5 – 10 năm. Để thay đổi thực sự diện mạo một dân tộc, để có thể phát triển quốc gia một cách toàn diện, chúng ta cần sự tác động làm thay đổi ít nhất khoảng ba thế hệ với ngót nghét trăm năm. Đất nước Nhật Bản - như một ví dụ - đã trải qua hơn trăm năm kể từ lúc Minh Trị thực hiện cuộc đổi mới toàn diện đến khi nước này trở thành thế lực siêu cường trên thế giới.
Kế đến, không gì có thể đo lường những di sản để lại cho thế hệ mai sau bằng chính giá trị của chúng. Giá trị của những di sản có thể được chia làm hai nhóm: nhóm giá trị tinh thần và nhóm giá trị vật chất. Giá trị tinh thần trực tiếp gắn với mỗi con người, trong khi giá trị vật chất là những điều kiện về môi trường sống của con người.
Giá trị tinh thần được thể hiện qua nhiều khía cạnh với nhiều tiêu chí phân loại. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này, giá trị tinh thần được tạm phân loại làm giá trị của con người trong cuộc sống công việc và giá trị con người trong cuộc sống đời thường.
Trong công việc, tư duy là yếu tố quyết định mức độ tiến xa hơn nữa về khả năng làm việc. Tư duy hạn chế sẽ dẫn đến những hạn chế về mặt tốc độ cũng như đỉnh cao của sự phát triển. Để có được những tuy duy hiện đại, con người có thể sẽ trải qua nhiều giai đoạn với những cản trở của những người mang tư duy cũ. Điều này là tất yếu, bởi chính mâu thuẫn giữa tư duy cũ và tư duy mới sẽ cho ra đời một tư duy hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là xã hội có sẵn sàng chấp nhận những người có tư duy, suy nghĩ khác biệt hay không. Những tư duy cho tương lai có thể sẽ khó được chấp nhận ngay lập tức, nhưng điều cần thiết là xây dựng một tư duy nhẹ nhàng và dễ chấp nhận hơn ngay từ bây giờ: biết chấp nhận sống cùng mâu thuẫn. Ngày nay, chúng ta có điều kiện để bước đầu xây dựng tư duy chuyển tiếp – tư duy nền như vậy. Đấy chính là nhờ vào tác động tích cực của tiến trình đa phương hóa, toàn cầu hóa với việc chấp nhận những sự khác biệt trên lĩnh vực khác để đạt được lợi ích chung trên một phương diện đáng quan tâm (quan điểm cùng thắng “win – win”).
Trong cuộc sống đời thường, những chuẩn mực về đạo đức – văn hóa có thể được xem như giá trị tinh thần của con người. Ngày nay, các tiêu chuẩn về đạo đức và văn hóa không còn được phát xét trên quan điểm chủ quan của một số người mà đã được rộng mở cho toàn xã hội đánh giá. Chính vì vậy, có thể nói rằng, trong xu hướng hiện nay, những giá trị về đạo đức – văn hóa đang dần được định ra bởi những trào lưu, những luồng tư tưởng ngự trị trong xã hội. Nói cách khác, với đặc thù dân số trẻ ở Việt Nam, chính những công dân trẻ của đất nước đang quyết định giá trị tinh thần này. Giới trẻ với sự tiếp thu mạnh mẽ và nhanh chóng các giá trị từ phương Tây đang mâu thuẫn mạnh mẽ với những người của thế hệ trước mang đậm đặc trưng các giá trị phương Đông. Trên thực tế, hai luồng tư tưởng này mâu thuẫn khá gay gắt, trong khi thế giới đang vận động không ngừng và chính phương Tây đang tìm kiếm du nhập những giá trị từ phương Đông sau nhiều thế kỷ họ được cho là tiên phong trong việc giải phóng con người (về mặt đạo đức – văn hóa). Tóm lại, điều cần thiết chính là tìm ra sự dung hòa, tìm ra những điều thực sự phù hợp cho con người – đất nước Việt Nam trong tương lai chứ không phải là rập khuôn theo kiểu mẫu truyền thống phương Đông hay hoàn toàn cách tân kiểu phương Tây. Nói cách khác, đừng quá tôn sùng một luồng tư tưởng nào về chuẩn mực đạo đức – văn hóa.
Song song với giá trị tinh thần, thế hệ mai sau của Việt Nam sẽ được thừa hưởng những giá trị vật chất mà ngày hôm nay chúng ta đang tạo nên. Giá trị vật chất bao gồm giá trị vật chất tượng trưng (tiền bạc) và giá trị vật chất thực tế (cơ sở hạ tầng).
Giá trị tiền bạc mà chúng ta sẽ để lại cho thế hệ mai sau có thể được tính bằng những con số tiền mặt trong ngân khố quốc gia, các khoản gửi của toàn dân trong tất cả các ngân hàng và dĩ nhiên phải trừ đi các khoản nợ bao gồm nợ quốc gia và nợ cá nhân. Những con số này dường như chưa bao giờ được công bố rộng rãi để toàn dân biết được tình trang của mình thế nào, để biết được trong túi ta thực sự có bao nhiêu tiền để … liệu cơm gắp mắm. Đặc biệt, các khoản vay quốc gia là điều mà người dân quan tâm nhất, để biết mỗi người dân sinh ra sẽ phải có trách nhiệm thế nào với đất nước. Chính vì vậy, hãy sử dụng các khoản vay của quốc gia một cách có hiệu quả và phải tính đến sự khả thi trong phương án trả nợ, để thế hệ sau không phải gồng gánh trên mình món nợ của cha ông.
Giá trị của cơ sở hạ tầng chính là bộ mặt của đất nước mà các thế hệ sau sẽ được tiếp quản. Hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp dịch vụ điện – cấp thoát nước – viễn thông, kiến trúc và quy hoạch các khu nhà, hệ thống xử lý rác … chính là bộ mặt ấy. Chúng ta không thể để một trăm năm sau, đất nước vẫn còn đó những lần ngập nước diện rộng, không thể để đủ thứ các loại dây – cáp treo lơ lửng chằng chịt ngang trời hay những khu nhà nằm ở tận ngóc ngách không thể quản lý. Chừng ấy công việc đòi hỏi phải có một nhà quản lý vĩ mô có tầm nhìn rất rộng. Chúng ta không sợ thiếu vốn bởi chúng ta đang làm cho tương lại với tầm nhìn trăm năm, nhưng điều chúng ta sợ nhất là cách làm manh mún với tầm nhìn chỉ có chục năm hoặc chỉ vài năm. Chúng ta chưa thể làm mới lại những cái cũ đang hoạt động nhưng xin đừng lặp lai cái ấy cho những công trình đang được xây mới.
Tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay chính là tất cả những gì thế hệ mai sau sẽ thừa hưởng. Hãy nghĩ đến những điều tốt nhất có thể cho thế hệ mai sau, cho tương lai của đất nước này. Không bao giờ là quá muộn để nghĩ đến điều đó, nhưng xin đừng chậm trễ hơn. Hãy nghĩ đến những giá trị tinh thần, giá trị vật chất mà trăm năm nữa, người Việt Nam sẽ được thừa hưởng.


November 3, 2007 | 6:03 AM Comments  0 comments

Tags:


THƯ GỬI “TÔI” TRONG MỘT NGÀY NHÀN RỖI
Related to country: Vietnam


TpHCM, ngày 20 tháng 07 năm 2007.

“TÔI” thân mến,

Cũng đã lâu rồi, mình không viết thư cho “TÔI” phải không? Hôm nay, trong một lúc trống rỗng, trong một lúc nhàn rỗi ngồi nhìn lại mình, mình lại nghĩ đến và viết thư tâm sự cùng “TÔI”.

Vậy là thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ cái ngày “TÔI” tuyên bố trước bạn bè đồng môn và các thầy cô về ước mơ của mình sau 22 năm nữa (đến giờ chỉ còn 20 năm nữa thôi, “TÔI” ạ). Hai năm ấy, nhiều bạn bè cùng trang lứa đã xây dựng cho mình những cơ sở vững chắc để tiến xa hơn, ít nhất là về một khía cạnh nào đó. Còn “TÔI”, bạn đã làm gì được trong hai năm qua và trên hết, bạn đang ở đâu trên đường đến cái mục tiêu đời người đấy? Có thể tóm tắt hành trình đến với ước mong đời người ấy bằng ba yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau: tiềm lực tài chính, năng lực lãnh đạo và thế lực.

Về tiềm lực tài chính, có thể nói rằng trong hai năm qua, “TÔI” chỉ tập trung “chống đói” mà chưa có một kế hoạch dài hơi để phát triển. Năng suất lao động của “TÔI” dường như lại bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những yếu tố ngoại cảnh, bởi lúc buồn lúc vui. Mình biết “TÔI” có một tiềm năng hái ra tiền khá tốt bởi vì “TÔI” có bao giờ bó tay trong hoàn cảnh khó khăn đâu! Có những lúc tưởng chừng gục ngã thì “TÔI” vẫn tồn tại và vẫn đứng dậy mà! Nhưng “TÔI” ạ, điều bạn đang thể hiện trông chỉ như phong độ mà chưa hình thành được đẳng cấp. Mà thực tế, phong độ chỉ là nhất thời và đẳng cấp là vĩnh viễn. Vì vậy, nếu muốn làm việc lớn, “TÔI” phải lạnh lùng hơn, tập trung cho công việc hơn, và nhất là phải vươn tới đẳng cấp của chính mình.

Về năng lực lãnh đạo, có thể nói đây là điều duy nhất mà “TÔI” có thể có được chút ít hài lòng. Nếu so với rất nhiều thanh niên cùng thế hệ, “TÔI” đã tự trang bị được khá nhiều kiến thức nền tảng về lịch sử, chính trị cũng như kiến thức quản lý. Rõ ràng đi đến đâu, “TÔI” cũng biết làm cho mình nội bật bằng chính khả năng, bằng tầm nhìn của mình. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, “TÔI” sẽ thấy mình rất đơn độc. Đơn độc vì “TÔI” chưa truyền được cái lý tưởng của một người thủ lĩnh cho những thành viên cấp dưới của mình cũng như những đồng sự. Đơn độc vì “TÔI” còn đang khủng hoảng con đường đi, chưa có một đường lối lãnh đạo rõ ràng. Đơn độc vì “TÔI” chưa hiểu được hết nghệ thuật thu phục của người lãnh đạo và vì bạn chưa thật sự là người trầm tĩnh ứng phó với tình huống ngược chiều.


“TÔI” mến,

Vấn đề thứ ba lại liên quan đến hai vấn đề trên, một vấn đề dẫn xuất nhưng lại có ý nghĩa quyết định: thế lực. Thế lực sẽ được gầy dựng tốt nếu bạn có một tiềm lực tài chính đủ mạnh, một năng lực lãnh đạo thật nổi trội và một cách PR cho chính bạn thật xuất sắc. Rõ ràng với một tiềm lực tài chính đang được đặt dấu chấm hỏi, một sự cô độc khi làm lãnh đạo, “TÔI” không thể tự PR cho hình ảnh của mình một cách hiệu quả. “TÔI” có thể PR cho mình trong phạm vi một nhóm nhỏ những cá nhân, nhưng để nâng tầm ảnh hưởng lên một diện rộng hơn, đủ sức giúp bạn đạt mục tiêu, bạn cần phải có một thế lực khác đồng hành. Một thế lực đủ mạnh và quan trọng nhất là đồng cảm, nhiệt tâm với bạn chính là điều mà “TÔI” phải tìm kiếm cũng bằng chính sự đồng cảm, nhiệt tâm cùng với nhãn quan nhanh nhạy của bạn.

“TÔI” ạ,

Tóm lại, bạn còn nhiều điều để giải quyết lằm. Bạn đã có cho mình những cột mốc để phấn đấu chưa? Trong 5 năm nữa, bạn sẽ cần phải tập trung cho tiềm lực tài chính ở mức 50%, cho năng lực lãnh đạo 40% và cho thế lực 10%. Nhưng trong 5 năm kế tiếp, bạn sẽ phải điều chỉnh lại tỉ lệ lần lượt là 35%, 35% và 30%. Còn trong giai đoạn nước rút, “TÔI” cần phải duy trì tiềm lực kinh tế và năng lực lãnh đạo, trong khi phải đẩy mạnh việc xây dựng thế lực. Vì thế, trong 10 năm sau đó, “TÔI” cần quan tâm tỉ lệ 30%, 20% và 50% hoặc 20%, 30% và 50%.

Tuy nhiên, trước mắt, “TÔI” biết mình phải làm gì không? Hãy tập trung tối đa sức lực của mình để làm việc, hãy chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Dĩ nhiên, “TÔI” sẽ phải cần có một bạn đồng hành mà chính “TÔI” và người kia đều mong muốn một cách chân thật nhất.
Tags: | Edit Tags

July 24, 2007 | 12:26 PM Comments  0 comments

Tags:


WTO – CON ĐƯỜNG TẤT YẾU NHƯNG …
Related to country: Vietnam




WTO – CON ĐƯỜNG TẤT YẾU NHƯNG …

Ngày 07 tháng 11 năm 2006, tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO đã tiến hành kết nạp Việt Nam làm thành viên thứ 150 của tổ chức. Sau 30 ngày kể từ khi được Quốc hội thông qua, Việt Nam sẽ là thành viên chính thức. Do đó, có thể coi cột mốc 07/11/2006 là cột mốc đáng nhớ trong quan hệ Việt Nam – WTO.

Việc gia nhập WTO có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, nó thực sự mang yếu tố tích cực hay tiêu cực? Đó chính là câu hỏi lớn cho tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này.

Trước hết WTO thể hiện rõ nét quan điểm toàn cầu hóa, một quan điểm mà những hệ quả của nó không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Sự toàn cầu hóa đã gặp phải nhiều sự phản đối mạnh mẽ trên thế giới bởi nó góp phần làm gia tăng sự bất bình đẳng trong xã hội, gia tăng sức mạnh cho các thể lực hùng mạnh. Những cuộc biểu tình của các phong trào xã hội tại những nơi diễn ra các hội nghị của G7 như Davos, Turin là những bằng chứng rất cụ thể. Gia nhập WTO, chúng ta sẽ phải thực hiện những cam kết của mình với cộng đồng quốc tế. Nói một cách khác, chúng ta như một vận động viên bơi lội sẽ phải bơi ở đại dương chứ không trong bể bơi. Chính vì vậy, có nhiều khả năng đây là một sân chơi quá tầm với chúng ta khi mà chúng ta chỉ quen chơi với những sân chơi khu vực và châu lục. Việc hụt hơi trong cuộc chơi có thể khiến nhiều doanh nghiệp phá sản, một nền kinh tế dễ bị đặt vào tình trạng khủng hoảng. Nguy cơ là có thật nếu hệ thống các doanh nghiệp không biết liên kết, năng động hơn. Nguy cơ đó cũng là có thật nếu hệ thống bộ máy nhà nước không nhanh chóng thay đổi theo hướng minh bạch hơn, gọn nhẹ hơn và có khả năng hơn.

Mặc dù vậy, lý do nào khiến Việt Nam phải vất vả để xin gia nhập WTO trong khi gia nhập đem lại quá nhiều thách thức như vậy? Phải nói ngay rằng, trong thời đại hiện nay, sự phát triển của một nền kinh tế được đánh giá dựa vào khả năng thu hút đầu tư trong và ngoài nước cũng như sự bảo đảm ổn định cho những sự đầu tư ấy. Hiện tại WTO quy tụ 149 quốc gia thành viên, trong đó có những thành viên đóng vai trò đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam như EU, Bắc Mỹ, ASEAN, khối Đông Á. Chính vì vậy, trở thành thành viên WTO cho phép Việt Nam hòa nhập vào cộng đồng đông đảo, cho phép Việt Nam thoát khỏi sự cô lập – ít nhất là ở khía cạnh danh nghĩa trên trường thương mại quốc tế. Với quy mô 149 quốc gia thành viên với nhiều thành viên có vai trò quan trọng trong chiến lược của Việt Nam, việc gia nhập WTO đối với chúng ta có thể nói là yêu cầu bắt buộc. Chính vì vậy, chúng ta phải gia nhập WTO.

Gia nhập WTO không còn là mục tiêu nữa mà đã trở thành sự thật. Chúng ta vào WTO là tất yếu nhưng cũng tất yếu là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên chặng đường sắp tới. Việt Nam cần một cú hích mạnh hơn, cần một sự đồi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn từ góc độ người dân – doanh nghiệp – nhà nước.

November 9, 2006 | 7:44 PM Comments  0 comments

Tags:


CÂU CHUYỆN VỀ SỰ LIÊN KẾT
Related to country: Vietnam


CÂU CHUYỆN VỀ SỰ LIÊN KẾT

Đã từ lâu người ta vẫn tự hỏi về năng lực thực sự của người Việt Nam và lý do vì sao Việt Nam vẫn chưa có những sự phát triển đúng như tiềm năng đáng có. Thực ra, đã có lần người ta nói rằng 1 người Việt Nam có khả năng hơn 1 người Nhật hay Mỹ, nhưng 3 người Việt Nam hợp lại thì chưa chắc bằng chỉ 1 người của họ. Nguyên nhân chính xuất phát từ khả năng liên kết và tương trợ nhau của người Việt trên đường phát triển. Là một kỹ sư viễn thông, tôi xin được nêu ra dưới đây những câu chuyện về sự hợp tác của người Việt trong lĩnh vực tôi quan tâm này.

Câu chuyện thứ nhất: khách hàng gọi điện thoại đường dài từ số cố định thông qua dịch vụ viễn thông quân đội (Viettel) sẽ nhận được một hóa đơn thanh toán và người thu cước phí riêng. Chuyện này được thực hiện độc lập với hệ thống hóa đơn và thu cước của công ty điện thoại (thuộc VNPT). Chuyện này sẽ không có gì đáng nói nếu như cước sử dụng dịch vụ nhiều lúc chỉ vài nghìn đồng. Nếu đem doanh thu này trừ đi những chi phí cố định thì rõ ràng lợi nhuận bị giảm đáng kể.

Câu chuyện thứ hai: hệ thống cáp điện thoại hiện nay được quản lý bởi nhiều đơn vị như VNPT, Viettel, SPT. Mỗi đơn vị có một hệ thống cáp riêng để phục vụ khách hàng của mình mà đâu phải đơn vị nào cũng chiếm được toàn bộ thị trường trên một địa bàn. Việc này dẫn đến sự chằng chịt không đáng có của hệ thống dây cáp.

Câu chuyện thứ ba : cũng như câu chuyện thứ hai, hệ thống cáp truyền hình tại Việt Nam cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Với sự phát triển của kỹ thuật, dung lượng của một dây cáp khá lớn và cho phép truyền tải nhiều chương trình. Hiện nay số lượng các kênh truyền hình cáp tại Việt Nam chưa phải là đủ lớn để có thể chiếm hết dung lượng một sợi cáp. Tuy nhien, các công ty cung cấp dịch vụ truyền hình cáp vẫn thích sử dụng hệ thống cáp riêng.

Tóm lại, từ ba câu chuyện kể trên, một kết luận được đưa ra rằng sự liên kết của các công ty Việt Nam chưa cao, dẫn đến một tình trạng lãng phí, tăng giá thành sản xuất, giảm hiệu quả kinh doanh. Vấn đề đặt ra: bao giờ người Việt nhận thức và thay đổi cách làm để phù hợp hơn với xu hướng toàn cầu hóa ?

September 20, 2006 | 2:36 PM Comments  1 comments

Tags:


AUTHORITARIANISM BY A VIEW SIDE OF COUNTRY

AUTHORITARIANISM BY A VIEW SIDE OF COUNTRY



Human vocabulary includes semantic sets of primary definitions called conceptions. Each conception is a member of a semantic set or it’s a semantic factor. It certainly needs a view side as its base of definition. “Authoritarianism” is not an exception and it has also the view side. This writing is about authoritarianism by a view side of country, e.g. the United States of America.

“Authoritarianism” begins with a prefix “author” as well as others with “auto”. The prefix represents a local view side for the whole word: automatic with the control unit inside the system, autobiography with self – narrative. In the cadre of “authoritarianism”, the political power belongs to local view side. As in a group of people, the view side is put on each person. Therefore, authoritarianism is understood as the absolute power belongs to the unique person called dictatorial leader. As in an organization, the view side is put on each person or each group of members called dictatorial leader(s). Similarly, in a country, the absolutely powerful leader(s) builds (build) a dictatorial regime. A government is only a group of members in a country, however it’s considered as its country when the view side is put on each country. The US government, for example, may be considered as the United States of America. Authoritarianism by a view side of country is about the role of a country in relations with others.

The US government or the US nowadays owns a developed economy with many constraints with the development of other economies. That’s the reason why the US wants to control foreign relations in order to maintain its dominant role. Day after day, this ambition makes the US worry about other forces in the world. As the best solution to retain this role, the US wants to make other countries “little US”. It means that other countries must develop as the way the US does, including political system, even though each country has its owned cultural and social characteristics. With strong financial and military resources, the US is going to enhance this process via the support for so – called “democratic movements”. The evident example of this issue is the reality in Afghanistan, Iraq as well as in Ukraine. The marvelous development of Japan and Republic of Korea is also influenced by the US because of their support to the US in political problems. In other words, the US does not accept the systems that are different from the US. Therefore, as the view side is put on each country, the US is trying to build an authoritarian regime in the human society.

Authoritarianism is about the absolute power to the local view side and the US is the dictatorial leader (why does he become a leader?) under the view side of country.

September 16, 2006 | 8:35 AM Comments  0 comments

Tags:


« previous 5


VO NHAT VINH's Profile


Latest Posts
ĐỂ LẠI GÌ CHO...
THƯ GỬI “TÔI”...
WTO – CON ĐƯỜNG...
CÂU CHUYỆN VỀ...
AUTHORITARIANISM BY A...

Monthly Archive
December 2005
February 2006
March 2006
April 2006
August 2006
September 2006
November 2006
July 2007
November 2007

Change Language


Filter By Type
News
Travel
Topics


31895 views
Important Disclaimer